Ngày mạ tui còn sống mỗi lần có dịp về thăm nhà là mạ tính ngày làm sẵn mấy thẩu tôm chua sao cho ngày con về là thẩu tôm chua vừa chín tới…
Quê tui ở làng Cầu Hai cách thành phố Huế 40km về phía nam thuộc huyện Phú Lộc. Làng Cầu Hai giáp lưng là ngọn núi Bạch Mã hùng vĩ nơi thời Pháp thuộc chính quyền đã dựng trên đỉnh núi thành một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng… giáp mặt là phá Tam Giang hay còn gọi là đầm Cầu Hai nơi tôm cua cá không những ngon mà còn vô cùng phong phú. Nhà mạ nằm ngay trên con lộ chính dẫn từ làng cá đến khu chợ Cầu Hai nằm ngay trên Quốc Lộ 1… tui còn nhớ là sáng sáng mạ thường ra đứng đầu ngõ đón các gánh cá tôm dân chài mới đánh xong còn tươi rói lựa mua vài con hay vài “mớ” thật tươi và đem vào bếp làm ngay… thời đó tui chẳng biết phân biệt ngon dỡ là gì… chỉ “chăm chỉ” thưởng thức… sau này lớn lên đi xa “ăn đủ thứ” mới biết cá tôm quê mình tuyệt vời và đặc biệt là cách nấu nướng đơn giãn không cầu kì của mạ và cái hương vị chân quê ấy đã tự nhiên thấm vào ký ức huyết quản của mình lúc nào không hay…
Tôm chua là một trong những món mạ làm mà dù đi biền biệt phương trời tui vẫn không thể nào quên… Tôm mạ chọn là loại nhỏ cở nhỏ hơn ngón út còn nhảy tưng tưng trong rổ… măng thì mạ dùng măng vòi tức là các nhánh măng non mọc ra từ thân tre hay măng các bụi hóp (một loại bamboo chỉ cao 2-3m mà thời đó tui hay chặt làm cần câu cá), mạ nói măng vòi hay măng hóp thơm, dai và mùi nồng hơn… tui lăn xăn phụ mạ ra vườn nhổ riềng, hái ớt… rồi ngồi xem mạ làm tôm chua mà vô tư không biết là mình đang ghi vào bộ nhớ những hình ảnh đẹp về mạ mình và những kỷ niệm thời ấu thơ… Tôm chua làm xong mạ cho vào thẩu cắt lá riềng lót trên mặt và dằn xuống bằng hai cọng tre nhỏ cho tôm chua khi chín không nổi lên trên… vài ngày sau là thẩu tôm chua chín, thân tôm đỏ đượm xen kẻ giữa những lát măng riềng thái nhỏ sủi bọt lăn tăn trông thấy là các lỗ nước bọt trong miệng nở ra trào tín hiệu một bữa cơm đậm đà chất quê, hương vị dân dã… tôm chua ăn với thịt heo luộc, dưa giá hay dưa leo kèm vài loại rau mùi như diếp cá, tía tô, húng lủi và vài trái ớt thật cay… thì ngon đến tận mây xanh…
Bây giờ mạ đã mất nhưng món tôm chua mạ làm không bao giờ mất… nó luôn theo con đến bất cứ phương trời nào… hôm nay được ăn lại món tôm chua thật ngon do vợ làm tuy không cay toát mồ hôi như thời mạ làm nhưng đủ đậm đà để nước mắt lặng lẽ chảy trong lòng con…
Viễn Trình